Review sách Còn chút gì để nhớ
‘’Còn chút gì để nhớ” chắc hẳn là tác phẩm để lại trong lòng người đọc “nhiều điều để nhớ”.
Khi đọc tác phẩm, tôi thấy như mình dần trưởng thành theo. Ban đầu là những chập chững của tuổi 18 với nhiều mong ước, ngô nghê và sự hồn nhiên. Sau đó khi đối mặt với những biến cố xảy ra trong đời, ta như lớn theo với những suy nghĩ day dứt hơn, trầm lắng hơn.
Tôi hoàn toàn nhập tâm khi đọc tác phẩm, tôi tưởng tượng chính mình đang chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Tôi bật cười với những điều giản dị: sự ngô nghê lần đầu bước tới Sài Gòn của anh Chương, rồi “món ăn tình cảm” của anh Chương bị chuột tha mất tiêu,…Những phần đầu câu chuyện đem tới cảm giác thật bình yên. Và rồi những sóng gió bắt đầu tới khi anh Chương quay trở lại Sài Gòn sau chuyến về thăm nhà. Sự thay đổi thái độ từ chính những người anh coi như là gia đình, họ xa cách anh khiến anh không khỏi hoang mang. Đặc biệt là từ Quỳnh-người anh rất thương yêu. Tôi buồn Quỳnh tại sao không cố gắng cho tình yêu của chính mình, tại sao lại dễ dàng từ bỏ thế. Nghĩ tới những tháng ngày êm đẹp giữa anh Chương và Quỳnh lại thấy thật hụt hẫng. Có lẽ đây là điều khiến người ta phải day dứt, phải suy nghĩ mãi.
Cho dù kết thúc thế nào, với tôi tất cả các nhân vật thật đáng nhớ. Nhớ những ngày tươi đẹp giữa Quỳnh và anh Chương, nhớ Trâm –dù có hay trêu trọc Chương nhưng bề trong thật đáng yêu khi luôn ủng hộ chuyện tình cảm của anh, nhớ Kim Dung-một cô bạn đáng yêu đáng mến cùng trải qua quãng đời sinh viên với anh Chương,…
Nhẹ nhàng, sâu lắng và khôn nguôi là những điều cuốn sách đem lại. Bác Nguyễn Nhật Ánh chinh phục người đọc bởi câu chuyện vừa chân thực vừa sâu sắc, càng đọc càng thấy hay.