“Hành trình về phương đông” là 1 phần trong bộ hồi ký nổi tiếng của giáo sư Blair T. Spalding (1857 – 1953). Nguyên tác mang tên “Life and Teaching of the Masters of the Far East” (xuất bản năm 1935). Cuốn sách kể chuyện một đoàn kỹ thuật gồm các chuyên môn khác nhau của Hội kỹ thuật Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) được cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”.
Sau hai năm trời lang thang khắp những đền chùa Ấn Độ, chứng kiến khá nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách của nhiều phù thủy, pháp sư, đạo sĩ rởm, họ được tiếp xúc với những vị chân tu sống ẩn danh ở thành phố hay trên rặng Tuyết Sơn. Nhờ thế, họ được chứng kiến, hiểu biết đúng đắn hơn về những kỹ thuật cổ xưa và bí truyền của văn hóa Ấn Độ như yoga, thuật chiêm tinh, các phép dưỡng sinh và chữa bệnh, quan niệm về cõi sống và cõi chết.
Đúng lúc một cuộc đối thoại cởi mở và chân thành đang sắp sửa hình thành giữa 1 bên là những nhà công nghệ thực nghiệm châu Âu và bên kia là các đạo sĩ Ấn Độ, thì đoàn kỹ thuật Anh quốc nhận được tối hậu thư của chính phủ là cần giới hạn nghiên cứu và tức khắc hồi hương lập tức. Và muốn giữ được nguyên chức vụ thì họ nên im lặng, không phát ngôn về tất cả những gì họ đã chứng nghiệm tại Ấn Độ. Có một vài nhà khoa học trong đoàn đã không chấp nhận việc này. Họ vẫn tiếp tục sứ mạng ở lại Ấn Độ để tiếp tục nghiên cứu và cuối củng cũng trở thành những tu sĩ. Trong số đó có giáo sư Spalding – tác giả cuốn sách này.
Trước đây mình là một đứa cực kì mang tư tưởng duy vật và chẳng hề tin 1 chút gì về tâm linh đến lúc chính mình trải qua một cảm giác về tâm linh và bắt đầu chọn tới với thiền và đọc những sách như thế này. Điều đọng lại sau khi đọc cuốn sách là cuộc sống của mình chợt có có điều huyền bí và kì diệu, vượt cả tầm hiểu biết của con người, ví như luôn giữ thành kiến và ko chịu mở lòng thì cũng giống như cốc nước đầy, đổ nước vào sẽ tràn ra mà thôi, muốn tốt đẹp hơn thì hãy nhìn vào chính mình, rèn luyện những điều tốt đẹp thì sẽ nhận lại được những điều tốt.
Đọc quyển sách này xong cảm thấy lâu nay mình có lỗi với bản thân dễ sợ.
– Đầu tiên là đã coi thường nền văn minh châu Á: Cứ tưởng là mấy bạn thanh niên nơi này chỉ biết mê tín dị đoan, tin vào những điều ko tưởng đấy thế mà Hành trình về phương Đông đã khai sáng cho mình có được một điểm nhìn mới mẻ và công nghệ hơn về các điều huyền bí.
– Thứ ba, đọc sách giúp mình củng cố thêm những thứ chắc chắn hơn về những người đã khuất. Lâu nay cứ ngỡ người đã ra đi thì mình bắt buộc khóc lóc tỉ tê thương xót họ nhưng hóa ra khi ta làm như vậy chỉ khiến cho người thân của mình khó cực kỳ thoát hơn thôi. Nói chung là chỉ bắt buộc đau khổ 1 thời gian nhưng không nên đau khổ mãi mãi.
Hành trình về phương Đông đưa tới các khái niệm cơ bản nhất của những bước đầu tiên trên con đường tìm lại chính mình. Mỗi 1 trang sách mình đọc qua là 1 cuộc khai sáng, khiến cho mình phải thốt lên kinh ngạc bởi những điều mà khoa học thực nghiệm vẫn chưa thể lý giải được, nhưng vẫn đầy tính logic. Sách đặc biệt phù hợp cho những ai được sinh ra và được nuôi dạy trong môi trường thuần về kỹ thuật, và bây giờ thì dẹp bỏ những thành kiến để tìm hiểu thật kỹ về 1 lĩnh vực sâu sắc, trừu tượng hơn.
Với cách hành văn trình bày trong sáng, từ ngữ gần gũi, bộ sách trước sau đã trở nên phổ thông hơn đối với những người chọn kiếm đời sống tâm linh, những người luôn luôn có hứng thú mang nền minh triết Á Đông, và cả những người thích đọc sách như mình và bạn.
Nếu 1 cuốn sách hay là cuốn mang tới cho mình nhiều CÂU HỎI hoàn toàn mới, thì mình cho rằng Hành trình về phương Đông chính là 1 cuốn sách cực kỳ hay bởi nó trung hòa giữa bí ẩn và khoa học rất chặt chẽ.