"Ngày Chênh Vênh" – Thương Nhớ Chính Mình Để Biết Chẳng Có Gì Mà Không Thể Đi Qua
Một chút thờ ơ để không còn quan tâm
đến một người không đáng, một chút lạnh lùng để có thể ngẩng cao đầu bước qua nỗi
đau. Một chút tàn nhẫn để có thể gạt bỏ đi quá khứ. Một chút lạc quan và mạnh mẽ
để những giọt nước mắt không rơi.
Đời người - ai mà không từng một lần
trải qua tổn thương, quan trọng là cách đối diện với nó ra sao!
Người hằn học, người thản nhiên, người
hằn sâu cả tâm can, người hờ hững như thiên hạ...
Dù là gì thì chúng ta vẫn phải tồn tại
và chưa chắc gì sẽ không đương đầu với một hay nhiều cái tổn thương khác nữa!
Cuốn sách "Ngày chênh vênh” thể hiện chân thật mọi tâm trạng rối ren, buồn bã
khi chia tay, khi tình yêu tan vỡ. Và cách đi qua những tổn thương của một cô
gái tưởng chừng như yếu đuối và gục ngã trong tình cảm với những vết thương
lòng để hướng về một cuộc sống tươi sáng hơn.
Và có lẽ sau bất cứ chặng đường nào của
cuộc đời, con người học được những bài học vô cùng quý giá để tiến lên phía trước
– để vượt qua – và để tiến vào “bên
trong của mình” một cách sâu sắc nhất – và chợt nhận ra rằng “TÌNH YÊU” và “HIỆN HỮU” - ấy mới chính là điều chân thật nhất – và ta luôn có thể
tìm thấy nó bất kỳ nơi đâu.
Tình yêu là một bản tình ca đầy màu sắc
và cảm xúc ở đó có những giây phút thăng hoa, hạnh phúc bên nhau, nhưng cũng có
những tủi hờn khi xa cách. Khi kết thúc một tình yêu không trọn vẹn, mỗi người
tự tìm cách quên đi theo cách riêng. Người thì ôm chặt nỗi đau gặm nhấm từng
ngày, người chọn cách im lặng để ăn mòn nỗi đau, người đi tìm nhanh một hạnh
phúc để thế chỗ những quá khứ đau buồn, những người lại giải sầu bằng những giọt
nước mắt dàn dụa.
Một chút thờ ơ để không còn quan tâm
đến một người không đáng, một chút lạnh lùng để có thể ngẩng cao đầu bước qua nỗi
đau. Một chút tàn nhẫn để có thể gạt bỏ đi quá khứ. Một chút lạc quan và mạnh mẽ
để những giọt nước mắt không rơi.
Đi qua nỗi đau rồi người ta mới thấy
một thanh xuân mạnh mẽ và kiên cường như thế nào:
“Gửi thanh xuân…”
“Chia ly nào cũng buồn, những ký ức thì luôn đẹp đẽ.”
“Cảm ơn em đã kiên cường chịu đựng bao nông nổi của tôi trong những lúc yếu
mềm.”
“Cảm ơn em trong những ngày chênh vênh nhất, em đã âm thầm giúp tôi đi
qua mọi nỗi đau.”
“Cảm ơn em đã nuông chiều tôi, cho tôi sống hết mình với cảm xúc thời son
trẻ.”
“Cảm ơn vì những lúc tôi đi sai đường, em luôn ân cần nhắc nhở cho tôi.”
“Thật sự cảm ơn em, vì đã cùng tôi nếm trải tất cả những niềm đau thương
cùng tươi đẹp, em oằn mình lên chịu bao đòn roi của cuộc đời, để tôi hôm nay có
thể an yên đến thế!”
"Ngày chênh vênh" - Viết cho những ngày chẳng biết bám víu vào đâu cả
Người từng hứa bên em hết đời bỗng lặng lẽ quay đi...
Hôm qua còn bên nhau, nay đã thành người cũ.
Ngày nào còn quấn quít, nay cách biệt một đời.
Người đi trong lòng vui hay tiếc?
Riêng em, em chỉ biết chênh vênh…
Vắt cạn trái tim thương người…
Để rồi…
Cầu mong người đi được an yên, và người ở lại, là em, cũng sẽ qua những
ngày chênh vênh đó.
Chúng ta đều sẽ ổn, đúng không?
Ai cũng sẽ có những ngày chênh vênh, hãy bình thản đi qua, an yên đang
phía trước!
“Ngày
chênh vênh” - ấy là quyển sách cho bản tình ca không phải là điều bi lụy
cho một lẽ sống bạn phải vượt qua trong cuộc đời mình – để tiến sâu vào tình
yêu – TÌNH YÊU CHÍNH BẢN THÂN MÌNH – và ở khoảnh khắc đó – bạn nhận ra rằng
chưa bao giờ có một tình yêu thiếu đấy đủ - vì nó đã “ở trong bạn”.
“Ngày
chênh vênh” – Rồi sẽ đến một lúc nào đó bạn sẽ đối diện với “khoảng trống
sâu thẳm nhất của lòng mình” – SỰ CÔ ĐƠN – SỰ THIẾU VẮNG, nhưng như một cách định
mệnh mỗi con người sẽ đến điểm này bất chấp mọi sự trốn chạy mà bạn muốn né
tránh nó. Vì sao? Vì bạn không bao giờ có thể trốn chạy khỏi bản thân mình.
Thôi thì – HÃY ĐỐI DIỆN VỚI CHÍNH MÌNH “MỘT
LẦN VÀ MÃI MÃI” – rồi bạn sẽ vượt qua nó một cách kỳ diệu.
“Ngày
chênh vênh” – như Danh nhân Trịnh Công Sơn đã nói “Hãy đi đến tận cùng của
tuyệt vọng và bạn sẽ thấy tuyệt vọng đẹp như một bông hoa”. Và rồi khi đến tận
cùng của tuyệt vọng bạn sẽ thấy chẳng có tuyệt vọng nào. Âu đó cũng là định mệnh
dành cho bất kỳ ai trên cuộc đời này.
“Ngày
chênh vênh” – đó chính là những ngày dù bạn có muốn hay không mỗi chúng ta
đều sẽ phải đến đó và vượt qua nó. Và cuộc sống như muốn thử thách mỗi người –
và rồi khi đối diện với những ngày chênh vênh – bạn sẽ chợt nhận ra rằng chẳng
có gì là không thể vượt qua. Người yêu sẽ đến và đi – DUY CHỈ CÒN TÌNH YÊU LÀ
CÒN LẠI.
Hoàng Gia chia
sẻ, “’TÌNH YÊU’ - Những người đến – hãy cứ
để họ đến. Những người đi – hãy cứ để họ đi. Hãy tập trung những thứ còn lại.
Người yêu – sẽ đến và đi, duy chỉ có tình yêu là ‘còn lại’. HÃY TẬP TRUNG NHỮNG
GÌ CÒN LẠI.” Và đây có thể là nhận định đúng nhất về những gì được chia sẻ
trong quyển sách NGÀY CHÊNH VÊNH.
Sưu tầm THẾ GIỚI ĐỌC SÁCH