“CON NGƯỜI MỚI” – Lời tự sự từ Người đọc sách LÊ HOÀNG ĐẠT – chia sẻ về cuốn sách “CON NGƯỜI MỚI” như là một cách tiếp cận về “BẠN LÀ AI? – TÔI LÀ AI?” ở chiều sâu nhất của con người bạn
Đã từng trải qua nhiều cuốn sách về tỉnh
thức, đi qua nhiều giáo lý vô ngã, bản ngã,.. trong PHẬT GIÁO nhưng đến khi đọc
cuốn sách này, tôi mới thật sự đi trên con đường tỉnh thức một cách đúng đắn nhất.
Trong cuốn sách là đầy đủ những điều
căn bản và đơn giản nhất có thể hiểu được về TỈNH THỨC, điều mà các tôn giáo đã quá nặng nề ở giáo lý để đưa việc
GIÁC NGỘ trở thành một điều gì đó khó khăn và xa vời với chúng ta.
CON NGƯỜI MỚI là cuốn
sách giúp bạn nhận ra bạn là ai, từ đó bạn trở thành một con người mới trên thực
địa này.
Cách tiếp cận gần gũi với đời sống hiện
tại như ĐÚNG MỤC ĐÍCH, cách bạn nhìn
nhận và xử lý các vấn đề đến việc chỉ dẫn bạn đến với VÔ NGÃ và vượt qua cả VÔ
NGÃ để nhận ra CHÂN NGÃ nơi mình, điều
mà các tôn giáo gần như không thể vượt qua.
Bằng một số kinh nghiệm tôi đã đọc, tôi có thể tóm tắt 1 số nội dung trọng
tâm và đúng đắn nhất mà bạn có thể chiêm nghiệm, và bắt đầu gối đầu với cuốn
sách này để đi sâu hơn với cách dẫn dắt VẤN
– ĐÁP.
Tôi, bạn và gần như đại đa số tất cả
chúng ta đều sống trong một giấc mơ, giấc mơ của tâm trí. Tôi nói giấc mơ là vì
trong mơ ta luôn nghĩ mọi thứ trong đó là thật, và nghĩ hình ảnh của ta trong
giấc mơ đó cũng thật cho đến khi nào tỉnh giấc thì ta mới nhận ra giấc mơ đó, số
người đã tỉnh giấc như vậy là rất rất ít, còn đại đa số là đều trong giấc mơ.
ĐIều đầu tiên, trong giấc mơ ta có 1
hình ảnh về ta trong đó và ta nhận lầm ta như vậy, tương tự ở thế giới hiện tại
này, ta tìm ta ở đâu? Bạn sẽ trả lời bạn là đây, là thế này, là thế kia? Đúng
là bạn là thế này là thế kia, là 1 cuộc đời với rất nhiều sự kiện và các mối
quan hệ, hoàn cảnh sống,... nhưng có phải
tất cả những hình ảnh đó đều nằm trong tâm trí – suy nghĩ của bạn không?
Tất nhiên bạn cũng sẽ nói là đúng, vì bạn đây mà, còn đó là quá khứ. Vấn đề và
sai lầm căn bản của chúng ta là vì còn bất thức, ta chưa nhận ra chính mình và
sử dụng suy nghĩ (là 1 món quà Thượng Đế cho ta để sử dụng ở thế giới này) đã tạo
ra chính ta trong suy nghĩ, gom tất cả mọi hoàn cảnh sống,... và định hình nên
ta trong tâm trí một cách vững chãi. Tâm trí cần 1 quá trình sắp xếp có thứ tự
các hoàn cảnh và các sự kiện trong đó 1 CÁCH TRÌNH TỰ, và từ đó nó sẽ gọi đó là
QUÁ KHỨ và 1 dòng chảy thời gian đi cùng các sự kiện với cái tôi từ đó tạo nên
THỜI GIAN TÂM LÝ, hình ảnh ảo tưởng về ta - tôi sẽ gọi nó là BẢN NGÃ của bạn
cho tiện.
THỜI GIAN và BẢN NGÃ từ đó được xác lập, chúng ta nhận nhầm và bằng bản năng ích kỷ của tâm
trí, chúng ta sống và cố gắng phục vụ nó. Điều trớ trêu là chưa dừng lại ở điểm
này, suy nghĩ sau khi tạo ra 1 bản ngã và nói rằng ta là bản ngã đó, chúng tiếp
tục gom nhặt toàn bộ dữ liệu cuộc sống bạn trải qua đưa vào 1 nơi giống như là
USB dữ liệu và đó gọi là TÂM TRÍ. Từ đó ta bắt đầu phân tách thế giới có ta và
phần còn lại không thuộc về ta, đồng thời bắt đầu có những suy xét, định kiến,
so sánh,… tất cả những điều đó được sử dụng từ nguồn dữ liệu mà tâm trí gom nhặt
và cho rằng đó là đúng, sử dụng nó để so sánh, suy xét đúng sai… cho những điều
còn lại. Tâm trí luôn ích kỷ, vị kỷ và luôn cho rằng “Tôi đúng, bạn sai hoặc ít nhất tôi có thể đúng – có thể chưa đúng lắm
nhưng bạn cần suy nghĩ về ý kiến của tôi, để xác lập sự tồn tại của bản ngã”.
Bạn có bao giờ để ý có những tiếng
nói nhỏ trong đầu mình không? Ngoài những suy nghĩ có mục đích mà ta luôn biết
đó là ta chủ động sũy nghĩ đúng mục đích để xử lý 1 vấn đề nào đó (suy nghĩ lúc
này mới đúng là công cụ của ta và ta sử dụng nó thay vì nó sử dung ta) thì phần
lớn là các suy nghĩ lan man, ta rất ít khi dừng lại các suy nghĩ này, nó giống
như thức ăn của bản ngã, vì nó luôn muốn được tiếp thêm ham muốn, được phán
xét, được vận động,… tất cả những điều đó giúp nó lớn hơn và giúp nó xác lập sự
tồn tại của nó trong bạn, đồng thời đó là cách nó bắt bạn phải nhìn về quá khứ
và phóng tưởng tới tương lai. Nhìn về quá khứ để tiếc nuối, để phán xét,… và
phóng tưởng tới tương lai để mong muốn những ham muốn nó được đáp ứng, đó là xảo
quyết của nó, nó vừa làm nó tồn tại và lớn hơn, vừa làm cho bạn không có khoảng
trống nào để ở trong thực tại, hiện tại này.
Sự thật là tôi, bạn và tất cả chúng
ta đang sống trong 1 hiện tại vĩnh hằng, chỉ một BÂY GIỜ mãi mãi mà thôi, dù
tâm trí có nói luyên thuyên mãi trong đầu bạn thì bạn vẫn chỉ có thể nghe các
tiếng nói nhỏ này trong hiện tại, và luôn như vậy.
Một sự nhầm lẫn quá lớn mà từ đó mọi
sai lầm bắt đầu từ đây phát sinh, ta nhìn vào mặt nước và nghĩ mình chính là
hình ảnh trong mặt nước, y như vậy ta nhận nhầm ta chính là hình ảnh của ta
trong tâm trí và ngày càng củng cố khi sự đồng hóa càng ngày càng lớn.
Cuốn sách CON NGƯỜI MỚI với tên gọi như vậy là có mục đích để bạn nhận ra rằng
bạn chính là người quan sát, là người quan sát toàn bộ những suy nghĩ, là người
nghe các tiếng nói nhỏ đó trong đầu… đó mới chính là bạn, và khi nhận ra bạn là
ai thật, con người mới lúc này được khai sinh trong bạn.
Các tôn giáo hay những cuốn sách giáo
lý của các tôn giáo thường nói rằng có Thượng Đế, nhưng là một Thượng Đế ở đâu
đó xa xôi, ở một nơi nào đó như 1 thế giới tâm linh, điều đó là không hoàn toàn
đúng và nó làm bạn tìm kiếm tâm linh ở đâu đó xa xôi trong tâm trí bạn, bản ngã
mong muốn được ở đó, bản chất vẫn là 1 sự ham muốn của bản ngã mà thôi, và khi
trở thành 1 thầy tu, 1 linh mục, bản ngã lại nói rằng ta là 1 thầy tu, ta là 1
linh mục cao quý và vẫn không có gì thay đổi.
Tâm linh thực tế là bạn phải bỏ đi
con người cũ, đi vào bên trong bạn và tìm bạn trong đó chứ không phải tìm ở 1
nơi nào đó bên ngoài.
Tâm linh thực tế là bạn phải sống ở
hiện tại thay vì quá khứ hay tương lai phóng tưởng, vì đó chỉ là sự ảo tưởng mà
thôi.
Tâm linh thực tế là bạn phải nhận ra BẠN
LÀ AI? thay vì tìm đến 1 ai đó ở 1 thế giới siêu việt nào đó.
BẠN LÀ AI?
Trong cuốn sách này mọi câu trả lời đều hướng
đến điểm này, tôi chỉ là người đọc được và nắm 1 số điểm cốt yếu và nhận ra ở 1
mức độ nhất định, tôi chưa thể trả lời bạn là ai 1 cách rõ ràng nhưng tôi sẽ
nói sơ qua những điểm mấu chốt để bạn nhận thức được bạn là ai?
BẠN LÀ AI?
Bạn là người quan sát, là 1 nhân chứng
sống trong cuộc đời này.
Thường sau khi tỉnh 1 giấc mơ, bạn nhận
ra là bạn đã mơ và bạn nhận ra là các dữ kiện trong giấc mơ đó, đúng là như vậy,
bạn chính là người quan sát giấc mơ đó đó.
Bạn là sự tĩnh lặng, ngược hẳn với sự
vận động của tâm trí luôn nói chuyện luyên thuyên, bạn tĩnh lặng và nghe các tiếng
nói đó, nếu bạn không tĩnh lặng sao bạn có thể nghe nó rõ ràng được đúng không?
Bất cứ mọi cái đều cần 1 cái nền, các
hình ảnh trong 1 bộ phim thì cần màn hình để trình chiếu.
Bất cứ một đối tượng vật chất nào đó
thì luôn cần không gian cho sự tồn tại của nó, chứ nếu không nó không thể là 1
đối tượng vật chất mà bạn nhìn thấy được.
Bất cứ một âm thanh nào đó hiện lên,
có phải cần sự tĩnh lặng ở các khoảng giữa âm thanh để bạn nhận ra âm thanh đó,
nếu toàn bộ đều là âm thanh thì sao bạn biết đó là âm thanh được.
Tương tự như vậy, bạn chính là cái nền
đó đó, cái nền này không có hình tướng, là tĩnh lặng để từ đó mọi thứ được hiện
sinh.
Cái này không thay đổi, và để hiểu
sâu hơn về cái này, là chính bạn, bạn có thể tìm cuốn sách CON NGƯỜI MỚI và đọc, đừng đọc 1 cách ngấu nghiến mà hãy đọc từ từ
và suy ngẫm, nó giúp bạn có những điểm chạm đến CÁI TÔI THẬT của bạn, và lúc bạn
tư duy 1 cách tỉnh táo mà không phóng chiếu, bạn sẽ nhận ra sự hiện hữu thật sự
của bạn.
Lê Hoàng Đạt – Người đọc sách,
Nhà khởi nghiệp – Kinh doanh thực chiến,
Người hành trình trên Con đường Thức tỉnh