“THƠ THANH XUÂN” – Tập thơ viết từ Tác giả Thanh Xuân – viết cho tuổi Thanh Xuân – và dành cho bất kỳ ai muốn mình mãi là “Thanh Xuân”
Bìa sách - THƠ THANH XUÂN |
Voltaire –
Triết gia thời khai sáng đã từng nói “Chân
lý cuối cùng trên cuộc đời này là yêu. Yêu là còn sống và còn sống là còn yêu.”,
và tương tự như thế Hoàng Gia đã từng chia sẻ, “Thơ chỉ mất đi khi nhân loại không còn tình yêu nữa. Và tình yêu của
nhân loại chỉ có thể mất đi khi nhân loại không còn nữa.” Và điều đó có
nghĩa là, còn nhân loại thì còn tình yêu, và còn tình yêu thì còn thơ. Và điều
mà chúng ta học được ở đây, đó chính là TÌNH YÊU đi cùng với CON NGƯỜI, giống
như THƠ đi cùng với TÌNH YÊU, và chúng có mối quan hệ khắn khít đến mức khó ngờ.
Tác
phẩm “THƠ THANH XUÂN” chính là một
tác phẩm thơ như thế, THƠ – THANH XUÂN – TÌNH YÊU – CON NGƯỜI và ta có thể tìm
thấy về chính mình trong những vần thơ được viết ra trong Tập thơ Thanh Xuân.
Đó chính là khởi đầu với Tập thơ Thanh Xuân, đó chính là bài thơ THANH XUÂN:
“Tuổi Thanh Xuân đẹp đẽ biết bao nhiêu,
Khi được sống với chính mình con nhỉ,
Được thỏa lòng ước mong không nhụt chí,
Mãi vươn dài khát vọng tuổi Thanh Xuân.”
Đó
là khi ta đọc bài HẠNH PHÚC với,
“Nếu ai hỏi hạnh phúc tìm đâu có?
Cứ cho đi,… hạnh phúc… đến… bất ngờ…”
Đó
là khi ta nhận ta được sự thật là không nơi nào trên thế gian này có thể nói về
TÌNH YÊU – về HẠNH PHÚC và những điều đơn giản một cách có ý nghĩa – tươi đẹp
như trong thơ.
Đó
là khi ta đọc bài TÌNH CHA LẶNG LẼ với
tất cả những cảm nhận về tình yêu thương, được gợi nhớ về trong ta,
“Yêu thương con cha quản chi mệt nhọc,
Để cho con vững bước đường đời.
Dẫu năm tháng trôi mau, dẫu tóc cha thêm
bạc,
Luôn hướng về con dù chẳng nói bằng lời.”
Đó
là tình yêu, là chất thơ mà mỗi người đưa vào trong thơ của chính mình. Và điều
này gợi cho chúng ta cách nhìn nhận thơ một cách khác hơn, đó chính là “sưởi ấm
tấm lòng” của mỗi chúng ta vào bất kỳ thời điểm nào mà trái tim trở băng giá.
Cuộc
sống của con người là thử thách – và bất kỳ cuộc đời nào cũng đều có những thử
thách. Tuy nhiên, bản thân cuộc sống thì rất đẹp – rất đáng yêu – và rất đáng hạnh
phúc. Đó là khi chúng ta có thể đi qua những thử thách của cuộc sống, đi qua những
đau khổ của cuộc sống, đi qua những trái ngang của cuộc sống, mà vẫn giữ được
tình yêu – sự tinh khôi – và tất cả những gì thuộc về vẻ đẹp của cuộc đời. Đó mới
chính là chân giá trị, đó mới chính là vẻ đẹp, đó mới chính là sự tinh khôi thực
sự của chúng ta.
Thơ
cho phép mỗi người trong chúng ta không đánh mất đi tinh yêu – không đánh mất
đi vẻ đẹp – và không đánh mất đi “khí chất” của chính mình dù đã từng đi qua những
năm tháng thăng trầm của cuộc sống. Đó là khi ta đọc bài thơ SỐNG,
“Sống sao có nghĩa có tình,
Tâm cao đức trọng giàu lòng từ bi.
Sống là để cho đi,
Ân đền nghĩa trả thâm tình khắc ghi.”
Đó
là khi ta có thể đọc thơ và “trải nghiệm chính mình” – trải nghiệm thiên nhiên
một cách sâu sắc hơn thông qua dòng thơ mà ta đã đọc. Đó là ta khi ta đọc bài
thơ MÌNH LÀ THANH XUÂN – như thể ta
còn có thể giữ mãi nét thanh xuân,
“Tin yêu và hy vọng,
Luôn hướng tới tương lai,
Luôn sức khỏe dẻo dai,
Mình phải luôn cố gắng,
Chăm chỉ cùng luyện tập,
Nghĩ suy luôn tích cực,
Bởi mình là Thanh Xuân.”
Tác giả Thanh Xuân – với
Tập thơ Thanh Xuân – viết về những
bài thơ Thanh Xuân để cho mỗi người nhận ra được sự thanh xuân, đó chính là điều
tuyệt vời mà chúng ta có thể cảm nhận được. Đó chính là ta đọc bài thơ TRỞ VỀ TUỔI THƠ,
“Tuổi trẻ đi thương lắm những buổi chiều,
Cùng bè bạn đứa tụm năm tụm bảy
Vẫn hồn nhiên đùa vui trong nắng cháy
Miền trung hè khắc nghiệt mọi miền quê.”
Đó
là khi ta biết rằng tình yêu – tình người là một thứ gì đó rất đẹp. Đó là khi
ta đọc bài thơ CHỮ TÌNH với “Chữ tình nặng lắm ai ơi…”, với những cảm
xúc dạt dào được đưa vào bài thơ CHỮ
TÌNH.
Đó
là khi ta đọc bài thơ MẠCH NGUỒN YÊU
THƯƠNG với những vần thơ như:
“Ở trong ta có mạch nguồn non nước,
Nuôi tâm hồn, nuôi dưỡng cảm xúc thơ.”
Đó
là khi đi theo dòng cảm xúc đến với bài thơ ĐỔI MỚI QUÊ HƯƠNG với những vần thơ
như,
“Quê hương mình đẹp quá phải không anh,
Ruộng đồng xanh đàn cò bay mỏi cánh
Đoàn thuyền xa về tìm bờ neo đậu
Nhà cao tầng ngói đỏ, núi đồi xanh.”
Đó
là khi cảm xúc về Quê hương – Đất nước trở nên dạt dào hơn bao giờ hết với bài
thơ CẢNH ĐẸP ĐẠI NGÀN với những câu
thơ như “Nước ta phong cảnh bao la – Đại
ngàn vẫy gọi khách xa khách gần”.
Đó
là ta nhận ra rằng toàn bộ Tập thơ Thanh Xuân của Tác giả Thanh Xuân đã cho ta đi lại những ký ức về TÌNH YÊU – TUỔI
THANH XUÂN – TÌNH YÊU GIA ĐÌNH – TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG – TÌNH YÊU ĐẤT NƯỚC và hơn
nữa là TÌNH YÊU NHÂN LOẠI. Như Triết gia Voltaire đã từng nói “Chân lý cuối cùng trên cuộc đời này là yêu.
Yêu là còn sống và còn sống là còn yêu”, chính là ý nghĩa thực sự của điều
được cảm nhận.
Hay
như Cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một lần tâm sự đã nói “Sống giữa đời này chỉ có thân phận và tình yêu. Thân phận thì hữu hạn.
Tình yêu thì vô cùng. Chúng ta làm thế nào nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có
thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời.”
Và Tập
thơ Thanh Xuân – chính là điều mà chúng ta có thể cảm nhận – chiêm nghiệm như
là một góc nhìn về thơ – tình yêu – và thân phận của cuộc đời. Và bạn có thể bắt
đầu đọc tập thơ này ngay bây giờ để bước vào thế giới của chính bạn – thế giới
của tình yêu – thanh xuân – và cuộc sống.
///---
Lời tựa bởi TRẦN TRUNG KIÊN (TK) | ROYAL
AUTHORS | ROYAL ADVISORS